Kính thưa quý Đồng Hương, Phật Tử,
Thời gian thắm thoát trôi qua, gần một năm kể từ khi đại dịch Corona virus phát sinh từ Trung Quốc và từ đó đã lan rộng khắp toàn cầu, khiến cho hàng triệu người bị lây nhiễm, đẩy số người chết vượt xa hơn số người chết trong thế chiến thứ hai. Tại Hoa Kỳ đã hơn 22.3 triệu người mắc bệnh, hơn 400,000 người chết. Riêng tại quận Cam đã có hơn 2,300 người tử vong và con số ấy cứ gia tăng từng ngày.
Nền kinh tế thế giới đã suy sụp trong mọi mặt, hàng triệu người thất nghiệp thê thảm, những ngành hàng không, du lịch, khách sạn, nhà hàng, chợ búa, công viên giải trí … đều bị ảnh hưởng nặng nề. Về sinh hoạt tôn giáo, tất cả nhà thờ, chùa, tu viện cũng bị đóng cửa. Các ngày đại lễ, những khoá tu học đông người cũng bị đình chỉ vì giãn cách xã hội. Phật tử, tín đồ không được đến những nơi thờ phượng, sinh hoạt tôn giáo; chỉ còn lại một số cơ sở có tầm cỡ miễn cưỡng sinh hoạt ngoài trời để phục vụ những gia đình có người thân mới chết.
Mặc dù tình trạng dịch bệnh vẫn còn nghiêm trọng, nhưng muốn giữ được niềm tin-hiểu vào Giáo pháp của bốn chúng, để nuôi dưỡng niềm hy vọng trong năm mới Tân Sửu, thay mặt toàn thể Tăng, Phật tử tại Tu Viện Hoa Nghiêm tại quận Cam, trước hết chúng tôi xin kính lời vấn an sức khoẻ Chư Tôn Thiền Đức, Tăng-Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các đoàn thể trong cộng đồng, Phật tử, đồng hương trong và ngoài nước, cùng gia đình thân tộc của quý vị, với lời cầu chúc tất cả đều được sức Phật gia trì có đầy đủ sức khoẻ, niệm lực thêm cao, tinh thần an định, kinh tế gia đình trong đời sống luôn được thuận lợi phát đạt. Mọi người cũng phải tuân thủ những lời khuyến cáo của cơ quan y tế tự giữ mình ngăn ngừa dịch bệnh, giãn cách xã hội, cùng nhau chống dịch để cùng vượt qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn, có thể dẫn đến cái chết bất cứ lúc nào đến với chúng ta.
Là người con Phật, ngoài đức tin vững chắc, được xây dựng theo sự suy tư đúng với tâm hồn thanh bạch, còn phải có trí tuệ sáng soi cho mỗi ý niệm phát sinh để kịp thời ngăn ngừa, chuyển hoá những vọng thức mê lầm; từ chỗ thấy, biết, nhận thức sai lầm, sửa đổi hành vi, ngôn ngữ do các nghiệp vô minh dấy khởi; lợi dụng trong thời gian chống dịch, chúng ta có nhiều thời gian lo cho việc thanh tu học tập về giáo pháp, về chơn lý sự sống; phải nhìn thẳng vào thực thể của mọi sự vật, thấy rõ không có cái ta trong hình hài duyên hợp. Tất cả những cảm xúc hư dối, những ý tưởng mất-còn đang trôi chảy trong dòng tâm sinh diệt, không phải là tâm chơn thật của mình. Một khi đã thấu đạt cảnh giới, thân tâm đều không thật, không ta và không của ta, người con Phật nhận được chơn lý sự sống, cuộc đời trong quang kiến của trí tuệ Phật, biết rõ chơn lý của sự sống đều là Vô Thường, Khổ, Không, Vô Ngã, Bất tịnh điên đảo, không có bất cứ thứ gì trên thế giới huyễn vọng này có thể nương cậy; đào thải, diệt trừ những cái thấy bằng ái dục, suy nghĩ sai lầm nhỏ nhặt, thì sự sợ hãi sẽ không hiện hữu, dù phải đối diện với cái chết, và ngay cái chết cũng không thật đối với người có tuệ giác đã chứng ngộ chánh pháp. Nếu không may, chính ta đối diện với sự chết, cùng những người phải chết vì dịch bệnh, thì chúng ta xem nó là “cộng nghiệp” đã đến thời kỳ trả quả. Đó là sự thay đổi một bộ quần áo mới cho một con người mới bắt nguồn từ một tâm hồn trong sáng với đời sống minh triết, thì đời sống mới sẽ làm thăng hoa cho kiếp sống, có gì phải lo sợ viễn vông? Chỉ sợ chúng ta sống trong bóng nghiệp của vô minh, ái dục, giận hờn, chấp chặt cái ta hư dối, theo lối sống say, chết mộng. Những người sống như vậy- được giáo pháp dạy cho ta, họ là người chết khi họ còn đang hiện hữu, đâu cần đợi tắt thở rồi mới xác định cái chết.
Tất cả mọi sự đổi thay từ thế giới, thể chất, tinh thần đều do Nghiệp dẫn dắt, mà chính chúng ta là người đã tạo ra nó, mà Đức Phật đã xác định, “Các loài hữu tình là chủ nhân của các thứ Nghiệp lành, Nghiệp dữ.” Khi nghiệp nhân chín muồi, người tạo ra nó phải gánh lấy hậu quả, tuỳ theo Nghiệp mà có khổ, vui, Một khi vô tình hay cố ý mình tạo ra nó, nó không bao giờ mất, dù phải trải qua thời gian xa dài đến bao lâu. Khi nhân duyên hội đủ thì nghiệp quả chín rồi, người tạo ra nó phải gánh chịu hoàn toàn, không ai có thể thoát ra nó. Khi trong tâm người còn tác ý, thì việc làm, lời nói nào cũng là do nghiệp manh động dẫn khởi.
Đại dịch toàn cầu là “Cộng nghiệp” khiến con người có nghiệp phải chết, nhưng có một số người lại có “Biệt nghiệp,” dù đối diện với dịch bệnh, tất không phải chết, chỉ có ảnh hưởng ít nhiều thôi, tuỳ theo phước duyên của mỗi cá nhân trong đời sống, đừng quá lo sợ một cách thái quá, vô lý, cứ tuân theo hướng dẫn của ngành y tế khoa học, giữ mình, cũng là giữ cho người, bằng sự giãn cách xã hội, tiếp tục sự sống. Nếu có thể, chúng ta nên quan tâm đến những người xung quanh có những mảnh đời bất hạnh, tìm mọi phương cách để an ủi, chia xẻ từ vật chất, tình thương, chỉ dẫn cho họ nhận thức đúng với trí tuệ Phật trong hoàn cảnh nghiệt ngã ấy. Đây là cơ hội để chúng ta phát huy hạnh-nguyện Bồ Tát, chịu khó dấn thân vào trong xã hội, với những vị trí, nghề nghiệp, liên hệ trong đời sống, cùng giúp nhau trong cùng cảnh ngộ, nhưng phải làm bằng tâm xả, đúng với chánh pháp, bằng sự cảm thông, kính trọng, đúng thời, làm với tâm không miễn cưỡng hay dụ dỗ họ về với tôn giáo, đoàn thể mình, tuyệt đối đừng để mình và người bị thương tổn. Đó là những gì chúng ta phải quan tâm thực hiện một cách cụ thể, thay vì ôm giữ cái tâm ích kỷ, sợ chết hoặc cầu nguyện suông, là thiếu trách nhiệm đối với con người đồng loại.
Trong biển Nghiệp mênh mông, ai dám bảo mình không bị Nghiệp dẫn như những người xung quanh ta? Ai dám tự hào cả đời mình luôn khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc trọn vẹn, không có những bất hạnh của cuộc đời? Chúng ta hãy nhìn lại về những mảnh đời quá khứ của ta, sống trong bóng tối của vô minh, ái dục dẫn đường chuyên tâm làm những việc xấu xa chẳng có lợi ích gì, phí công uổng sức, mất nhiều thời gian, tăng thêm mầm nhân nghiệp chướng. Khi quả nghiệp chín muồi, ai dám tự hào mình không bị quả báo?
Nay nhờ Phật Pháp, sáng được nguồn tâm, thấy được những điều sai trái trước kia, phải mau dứt bỏ, nhanh chóng thực hành lời Phật dạy, nỗ lực hết mình, tinh tấn tu học, phát tâm cầu làm Phật, chống gậy Kim Cang vào cõi đời mê khổ, sống chết để tự mình, làm lành, khuyến hoá người khác làm lành, buông bỏ hết những ý nghĩ đối đãi, ta-người, thiện-ác, phải-quấy, dừng hẳn những dòng tâm mê loạn mà chúng ta lúc nào cũng nghĩ sai lạc chúng là tâm của mình, hãy cố gắng tạo điều kiện để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng hạnh-nguyện của mình, thay vì ngồi đó tụng niệm chẳng có lợi ích thiết thực nào - như lời Đức Phật dạy: “Chỉ có hành động đúng với chơn lý là lời cầu nguyện hay hơn hết.” Nếu mọi người đều nhận thức đúng và làm đúng với hạnh nguyện của Phật, như vậy là tự mỗi người đã thay đổi các nghiệp tự thân ẩn chứa trong tâm, đó là tiêu diệt dịch bệnh tận gốc. Một khi tâm người trong sáng an vui thì xã hội, quốc gia, thế giới tự thay đổi bớt những thiên tai, dịch bênh, biến nhân gian thành Tịnh Độ, thay vì ngồi đó ỷ lại vào vaccine cứu hộ, cứ nghĩ mình không bao giờ nhiễm bệnh, không bao giờ chết thì quả là lầm lẫn. Người ta đã quên rằng: Đã có thân thì làm sao không bị sinh, già, bệnh, chết, khổ chứ?
Tuy dịch bệnh chưa được khống chế, nhưng từ khi dịch bệnh xuất phát tới nay, Tu Viện chúng ta không có sinh hoạt đại chúng đông người như trước, nhưng hằng tuần vẫn có 1 giờ tu, 1 giờ nghe pháp thoại, 1 giờ cầu siêu … chung cho những người vừa nằm xuống. Tuy không ăn tập thể, nhưng vẫn phát thức ăn cho từng người mang về. Đây là do ngôi chánh điện của Tu Viện có sức chứa 700 người, có 4 cửa lớn, 20 cửa sổ mở toang; với số người ngồi cách ly 6ft, không bị ảnh hưởng như nhiều người quá sợ lây bệnh.
Cá nhân chúng tôi chưa bao giờ nghĩ: Người ta đang cần mình mà nại lý do dịch bệnh mà từ nan bất cứ điều gì, mặc dù dấn thân làm những việc giúp người trong mùa dịch bệnh này là đối diện với cái chết, nhưng cái sợ hãi về sự chết không làm chùn bước trước hạnh-nguyện mà mình từ khi mới phát tâm vào đạo; chúng tôi cứ xem đây là cơ hội để thực hành lý tưởng Bồ Tát Đạo.
Tu Viện chưa có thực hiện chương trình sinh hoạt trực tuyến, chỉ có chương trình trên website www.tuvienhoanghiem.com với những bài nói chuyện trước đây. Vị nào cần nghe thì mở, vì từ khi dịch bệnh tới nay, việc thu âm đã bỏ dở.
Tết năm nay, trước tình hình dịch bệnh chưa biết biến chuyển thế nào, nhưng Tu Viện vẫn làm những gì mà chúng ta có thể làm được dù là trong giới hạn:
-Đón Giao Thừa:
Ngày 30 tháng 12 Âm Lịch (tức thứ Năm, ngày 11 tháng 2 Dương Lịch 2021)
9 giờ sáng: Đại chúng toạ thiền, kinh hành niệm Phật, thuyết giảng, cầu siêu chung…
7 giờ 30 chiều: cúng tiễn chư hương linh thờ tại Tu Viện. Mời quý Phật Tử có thờ linh, cốt, xin về làm lễ.
9 giờ 30 tối: Lễ Sám Hối chung cuối năm.
10 giờ 30 tối: Trì kinh Phước Đức
11 giờ 30 tối: Đón Giao Thừa, chúc Tết, phát lộc đầu năm
-Đàn pháp Dược Sư I-Cầu Tiêu Tai Giải Nạn (có chương trình riêng):
Ngày mùng 8 Âm Lịch (tức ngày 19 tháng 2 Dương Lịch 2021)
7 giờ tối tới 9 giờ 30 tối
-Đàn pháp Dược Sư II:
Ngày rằm tháng Giêng Âm Lịch (tức ngày 26 tháng 2 Dương Lịch 2021)
7 giờ tối tới 9 giờ 30 tối
-Cúng Rằm Tháng Giêng:
Chủ Nhật, ngày 28 tháng 2 Dương Lịch 2021
9 giờ sáng đến 12 giờ trưa
Mỗi Chủ Nhật vẫn sinh hoạt bình thường trong giới hạn. Vị nào muốn tham gia tu học, cầu nguyện, xin về tham dự, hoặc gửi sớ về Tu Viện sớm.
Nếu tình hình dịch bệnh được cải thiện, mọi sinh hoạt tu học tại Tu Viện, có thay đổi chúng tôi sẽ thông báo sau.
Kính thông báo,
Hoà Thượng Thích Pháp Tánh